Lúc này Nhược Thiên Chu Tước mới gạt mọi suy nghĩ, yên lặng khoanh chân ngồi xuống, để Diệp Thành tẩy luyện huyết mạch Chu Tước cho mình.
Cách đó không xa, Xích Dương Tử đang lau hồ lô bỗng ngước mắt, nhưng không phải nhìn Diệp Thành mà là nhìn Nhược Thiên Chu Tước, dường như có thể nhìn thấu huyết mạch của bà, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên.
Không biết đến khi nào Diệp Thành mới lấy lại bản nguyên Thánh thể, từ từ thở ra một hơi khí đục.
Thương thế của Nhược Thiên Chu Tước đã không còn nghiêm trọng nữa, bà ngồi xếp bằng tự điều chỉnh, được bản nguyên Thánh thể tẩy luyện, huyết mạch đã tinh thuần hơn không ít, thi thoảng quanh người còn huyễn hoá ra chim sẻ.
Diệp Thành liếc nhìn Xích Dương Tử, sau đó cũng khoanh chân nhắm mắt, Tiên Nhãn của hắn đã được giải trừ phong ấn, hoặc là nói đã được giải trừ từ lâu, hôm qua dù Xích Dương Tử không ra tay cứu giúp thì hắn cũng sẽ không bị giết.
Sự thật chứng minh hôm qua khi hắn bị bao vây, quyết sách kéo dài thời gian của hắn là rất đúng đắn, ít nhất cũng tranh thủ được thời gian quý báu cho hắn đột phá Tiên Nhãn tự phong ấn, không đến nỗi quá bị động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751635/chuong-3673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.