Mặc dù ông ta cố gắng che đậy nhưng lại không thể che đi được nỗi đau đớn trong đôi mắt, nó hiến ông ta trở nên già nua hơn.
Năm nghìn năm thật sự rất dài, kí ức đã trở nên mơ hồ, ông ta sẽ không còn nhìn thấy bóng hình cái thế trong những năm tháng đó nữa, đó chính là Thái Hư Tử của Đông Hoa, cũng là người thân của ông ta.
Diệp Thành thầm thở dài, hắn có thể cảm nhậnd ược nỗi bi thương trong lòng Xích Dương Tử, từng kề vai tác chiến, từng viết nên thần thoại nhưng bây giờ hai người lại ở hai thế giới.
Cứ thế, cả chặng đường chìm vào im lặng, tốc độ của hồ lô cũng nhanh tới cực hạn.
Diệp Thành không biết Xích Dương Tử định đưa mình đi đâu, hắn cũng không hỏi.
Cho tới khi màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời thì mới thấy bình hồ lô bay xuống dưới một sơn cốc.
Sơn cốc này rợp bóng trúc, nơi này yên ắng, mây và sương bao phủ khiến nơi này như mộng như ảo, trông chẳng khác gì chốn tiên cảnh giữa trần thế, tĩnh lặng mà nho nhã, ôn hoà mà thánh khiết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751640/chuong-3668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.