Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, lão già kia mới khoanh tay lảo đảo giữa hư thiên như có bệnh, ông ta cứ lẩm bẩm như nói với chính mình và cũng nói cho người khác nghe.
Nếu nói về những người ở hiện trường thì rất biết phối hợp, đôi mắt bọn họ đảo đi đảo lại, đến Diệp Thành và Nhược Thiên Chu Tước cũng không ngoại lệ, sắc mặt rất đặc sắc.
Nhất thời không một ai tiến lên trước hỏi: Ông là ai, đến từ đâu, lẩm bẩm gì thế?
Còn Diệp Thành vốn dĩ là nhân vật chính thì lúc này lại trở thành nhân vật phụ.
“Ừm, cứ như vậy đi, đem về nghiên cứu dần”, dưới ánh mắt thắc mắc của tất cả mọi người, ông lão kia cuối cùng cũng không đắn đo nữa, nhanh chóng len đến chỗ Diệp Thành và kéo hắn dậy như thể trước đó hai người từng quen nhau, ông ta chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo hắn dậy và đi luôn như người một nhà.
“Ta..ta không phải nằm mơ chứ?”, Diệp Thành bị kéo đi thì gãi đầu khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751644/chuong-3664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.