“Đại Thánh cũng đánh”, Man Sơn nghiến răng, sức mạnh tiềm ẩn đang ngưng tụ lại, có lẽ vì quá mạnh nên khiến người của tứ phương không khỏi chú ý, rất nhiều người nhìn với ánh mắt khó hiểu.
“Bớt bớt đi một chút, chúng ta mà sát phạt qua đó thì chắc chắn chỉ còn nước chôn thân”.
“Chạy đi, sao không chạy nữa?”, khi ba người đang nói chuyện thì tiếng mắng chửi đã vang lên, nhìn từ xa, chính là thần tử Phiếu Miểu, thần tử Thái Thanh và Chí Tôn Thần Tử, bọn chúng như con chó điên gào thét, bật cười tôi độc, đợi lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.
“Không chạy nữa, nghỉ đã”, Diệp Thành lảo đảo, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống đất nhưng không hề từ bỏ phản kháng mà đang dốc toàn lực muốn mở phong ấn của tiên nhãn, mấy ngày nay hắn cũng làm vậy, nếu như tiên nhãn tự giải phong ấn thì sẽ thoát được tử cục.
“Diệp Thành”, Nhược Thiên Chu Tước bên trong Hỗn Độn Thần Đỉnh tái mặt, giọng nói rõ vẻ áy náy, Diệp Thành vì cứu bà nên mới bị truy sát.
“Lần này có lẽ đường cùng rồi”, Diệp Thành nói rồi lại phun ra cả miệng máu, đôi mắt hắn có phần mơ hồ nhìn lên hư thiên, ánh mắt dừng lại ở Đại Thánh tóc tím đang từ từ đi tới.
“Đây chính là cái giá phải trả cho việc đụng vào Thái Thanh Cung”, Đại Thánh của Thái Thanh Cung càn quét cửu tiêu, nhìn Diệp Thành với sắc mặt lạnh băng, giọng nói mang theo sự uy nghiêm không thể làm trái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.