Phía này, Diệp Thành tĩnh lặng ngồi quan sát, hắn cũng đang quan sát thanh tiên kiếm đó và nhìn ra được sự bá đạo của Thiên Tàn kiếm, kiếm Xích Tiêu của hắn không thể so bì, binh khí cấp bậc Đại Thánh quá hung hãn.
Thế nhưng hắn lại không tham gia vào việc đấu giá, không phải hắn không muốn có mà vì sau khi đấu giá được cái đỉnh kia số nguyên thạch của hắn đã chẳng còn là bao, còn thần kiếm Thiên Tàn nếu không có chín mươi triệu nguyên thạch thì cũng chẳng đấu giá được nó.
“Nếu muốn có thì ta có thể hỗ trợ”, bên trong Đan Tôn Điện, Hồng Trần Tuyết mỉm cười truyền âm.
“Thôi bỏ đi”, Diệp Thành khẽ lắc đầu, “cái đỉnh đó của ta cũng không tồi, tham lam quá không phải là tốt”.
“Ngươi trong kí ức của ta không phải thế này”, Hồng Trần Tuyết một tay chống cằm mỉm cười truyền âm, “trong kí ức của ta, Diệp Thành vì bảo bối mà kiên quyết mặt dày”.
“Người có rảnh không vậy?”, Diệp Thành liếc nhìn bên trên, mặt mày tối sầm.
“Hừm”, Hồng Trần Tuyết tỏ ra thản nhiên, “đó là do ngươi không cần, đừng trách ta”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801720/chuong-3822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.