“Ta sẽ giúp ông quản lý bảo bối của ông”, Diệp Thành giơ tay thản nhiên lấy đi túi càn khôn của Ân Trọng, đương nhiên phải lấy chiến lợi phẩm rồi, huống hồ còn là bảo vật của một Chuẩn Thánh Vương.
“Tha mạng, tha mạng”, Ân Trọng sợ rồi, ông ta sợ hãi nhìn Diệp Thành, Chuẩn Thánh Vương kiêu ngạo giờ phút này cũng đã ngửi thấy hơi thở của cái chết, toàn thân lạnh lẽo không có nhiệt độ, ông ta sợ chết.
“Cầu xin ta cũng không có ích gì, nói với ông ấy đi”, Diệp Thành cất túi đựng đồ, thả Thánh Nhân áo đen ra khỏi thần phù, vì lý do an toàn, hắn vẫn phong cấm pháp lực của đối phương đề phòng ông ta chạy trốn.
“Ân Trọng, lâu rồi không gặp!”, Thánh Nhân áo đen lạnh lùng nhìn Ân Trọng bị phong ấn.
“Ân Sơn”, Ân Trọng vừa nhìn đã nhận ra Thánh Nhân áo đen, cũng là trưởng lão của Thái Thanh Cung, nhưng địa vị và thân phận của ông ta trong tông môn cao hơn đối phương rất nhiều.
“Ngươi dám cùng hắn âm mưu hãm hại lão phu”, một hai giây sau, Ân Trọng mới phản ứng lại, nhưng lại giận dữ hét lên đầy gớm ghiếc, Ân Sơn đi cùng Diệp Thành đã nói lên rất nhiều điều.
“Âm mưu hãm hại? Ngươi nhìn xem ta là ai”, Thánh Nhân áo đen cười nhạt, giơ tay lột da mặt mình, lộ ra khuôn mặt hoàn toàn mới, đó là khuôn mặt già cỗi với vết kiếm từ trán tới cằm, diện mạo cực kỳ đáng sợ, ở trong bóng đêm lại càng rùng rợn hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.