“Phong ấn lão phu lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu thả ta ra à?”, Thánh Nhân áo đen cười khẩy: “Ta nói rồi, giết được Ân Trọng, ta sẽ truyền dạy hết thuật Dịch Thiên Hoán Địa cho ngươi”.
“Chẳng phải là tới rồi sao! Nhìn xem, ông có thấy người kia quen không?”, Diệp Thành giải trừ cấm chế cho thần phù, Thánh Nhân áo đen bị phong ấn bên trong có thể nhìn ra thế giới bên ngoài.
Thánh Nhân áo đen hơi híp mắt, nhìn chằm chằm người áo đen bay vụt qua bầu trời: “Ân Trọng?”
“Người đó mặc áo bào đen, lại dùng bí pháp thần bí che giấu khí tức mà ông cũng nhận ra à?”
“Ông ta có hoá thành tro thì ta cũng nhận ra”, trong đôi mắt già nua của Thánh Nhân áo đen bắn ra tia sáng lạnh lẽo.
“Vậy phải hận đến nhường nào đây!”, Diệp Thành cảm thán một tiếng, rất thản nhiên lấy sát kiếm ra.
Đúng vậy, người mặc áo bào đen đó chính là Ân Trọng, kẻ bị hắn đuổi đánh trên Huyền Hoang Tinh Hải.
Thái Thanh Cung cách nơi này không biết bao nhiêu triệu dặm, hắn rất ngạc nhiên khi có thể gặp được Ân Trọng ở đây, nhưng khó mà gặp được, đương nhiên hắn không thể để ông ta đi, hắn cũng đỡ phải quay về tìm.
Hắn cần dùng mạng của Ân Trọng để đổi lấy bí pháp Dịch Thiên Hoán Địa trong tay Thánh Nhân áo đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801753/chuong-3801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.