“Đúng”, Từ Nặc Nghiên đáp lại một chữ rồi đi thẳng về một hướng, sát khí khó có thể kiềm chế.
“Làm gì vậy!”, Diệp Thành xoay cổ rồi cũng lập tức đi theo.
Trung tâm cổ thành là một phủ đệ rộng lớn với đại khí dồi dào, ở vùng đất này phủ đệ ấy có tên là nhà họ Chu.
Nhìn từ xa, bên ngoài phủ đệ nhà họ Chu đã chật cứng người, hầu hết đều là những kẻ rảnh rỗi chạy tới hóng hớt: “Chuyện gì thế nhỉ? Nhà họ Dương và nhà họ Chu hôm qua vừa mới kết thành thông gia, sao hôm nay đã tới gây chuyện rồi?”
“Điều này thì ngươi không biết rồi!”, có lão già vuốt râu nói: “Đêm qua nhà họ Dương bị mất bảo bối, thần tử nhà họ Dương bị bắt cóc ở phía Đông, đến tân nương cũng bị bắt cóc”.
“Ý của tiền bối là do nhà họ Chu làm?”, mọi người hỏi một câu thăm dò.
“Nhà họ Dương có hai Chuẩn Thánh Vương, nhà họ Chu nào có gan cướp bảo vật rồi lại bắt cóc thần tử nhà họ Dương và thần nữ nhà họ Chu chứ?”, người đó chế nhạo: “Tối qua nhà họ Dương chịu tổn thất lớn, không tìm được hung thủ, sao có thể cam lòng, vì thế lấy nhà họ Chu ra trút giận thôi”.
“Tác phong xưa nay của nhà họ Dương, ta đã quen rồi”, một ông lão khác lắc đầu bất lực: “Có trời mới biết sau nhà họ Chu, tiếp theo sẽ là gia tộc đáng thương nào bị mang ra trút giận nữa”.
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, trong phủ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801770/chuong-3790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.