Vừa đáp xuống, Kỳ Vương đã nhao ra, bốn chân dụi dụi, “mau mau, lão tử không đợi được nữa rồi, bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng làm được một mẻ lớn”.
“Ta thích bộ dạng này của ngươi”, Diệp Thành liếc nhìn, vẻ mặt nhìn Kỳ Vương có phần thận trọng, hắn tế ra kết giới rồi mới lấy cửu dương tiên thiết, “đồ tốt thì sẽ chia cho ai thấy nó”.
“Ta thì thôi, ta không góp sức”, Từ Nặc Nghiên mỉm cười xua tay, “huống hồ đạo căn của ta lại thuộc âm tính, vật chí cương chí dương đối với ta mà nói thực sự không có lợi cho lắm”.
“Thật đáng tiếc”, Diệp Thành mỉm cười, hắn phất tay lấy ra rất nhiều bảo bối quý giá, “cô không lấy cửu dương tiên thiết thì tự chọn những bảo bối này đi, đây đều là thượng phẩm đỉnh cao đấy”.
“Cái này được đấy”, Từ Nặc Nghiên mỉm cười, nói với giọng không hề khách sáo.
“Cô ấy không lấy thì hai chúng ta chia nhau”, Diệp Thành giơ tay lên, tung ra một chưởng khiến cửu dương tiên thiết kia bị chia thành hai phần, còn chưa lấy đi thì Kỳ Vương đã thó luôn mất một nửa.
“Phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi”, tên kia hô hào ầm ĩ.
“Mẹ kiếp đúng là ưu ái ngươi lắm đấy”, Diệp Thành đưa mắt liếc nhìn nhưng khi quay lại nhìn thì nửa còn lại cũng biến mất, bị Hỗn Độn Thần Đỉnh cuốn sạch, vả lại còn bị nó hút vào trong đỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801773/chuong-3787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.