“Ngươi nhìn đủ chưa?”, Kỳ Vương run rẩy, cuộn người lại.
“Đó là nơi nào?”, Diệp Thành hỏi.
“Cấm địa”, Kỳ Vương gắt lên.
“Thiên Hư à?”
“Thiên Hư cái đầu ngươi, đó là Luyện Ngục”, Kỳ Vương đáp: “Thiên Hư mà ngươi nói ở Trung Châu, nơi này của Đông Hoang là Luyện Ngục, còn có Hoàng Tuyền của Bắc Nhạc, Vong Xuyên của Tây Mạc và Minh Thổ của Nam Vực, đây là năm khu vực cấm địa lớn ở Huyền Hoang Đại Lục, nơi nào cũng đều là vùng đất dữ”.
“Tên tuổi ngang với Thiên Hư, Luyện Ngục này không đơn giản”, Diệp Thành lẩm bẩm, nơi hung hiểm thế này, dù là Kiếm Thần đi vào chắc cũng khó mà toàn thây trở ra.
“Cấm địa đâu phải trò đùa”, Kỳ Vương lại rùng mình: “Nhưng năm xưa thật sự từng có một kẻ điên chạy vào quậy phá cấm địa, hơn nữa khi đi ra vẫn còn nhảy nhót tưng bừng”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801785/chuong-3778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.