Cơ Tuyết Băng đương nhiên biết Diệp Thành đang nhìn thần hải của mình nhưng lại không dùng bí thuật che đi thần hải vì thần hải của cô vốn dĩ chẳng có bí mật gì, cho dù có nhìn thì cũng như không.
Màn đêm gần buông xuống, mười mấy tiên tử được dẫn lên đỉnh núi của thần nữ, tất cả đều là người chuyển kiếp của Đại Sở.
Cơ Tuyết Băng tự giác lui ra khỏi lầu các, ngồi bên dưới gốc cây linh quả đọc sách.
Trong lầu các, mười mấy tiên tử Dao Trì đứng đó lặng yên, chốc chốc lại nhìn Diệp Thành ở phía đối diện, vẻ mặt mang theo sự hoài nghi và kinh ngạc, bọn họ không hiều vì sao Diệp Thành lại tìm mình tới đây, và càng kinh ngạc hơn về khả năng chiến đấu của Diệp Thành, một mình hắn đấu năm hiệp trong buổi đại hội, mỗi trận đều vô cùng đặc sắc.
Không biết vì sao mà khi đối diện với thánh thể khí thế thôn tính bát hoang đó, bọn họ lại có cảm giác hết đỗi quen thuộc như thể từng gặp hắn ở đâu nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.
Diệp Thành mỉm cười không nói gì, hắn phất tay tế ra kết giới bao trùm khắp lầu các sau đó mới gảy ra mười mấy luồng tiên quang, lần lượt bay vào trán những người này.
Tiếp theo đó chính là chờ đợi, mười mấy tiên tử đều ôm đầu đau đớn rít lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.