“Vậy mà hắn lại có Tiên Luân Nhãn”, Tửu Kiếm Tiên vuỗn luôn giữ im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt chứa men say nhìn chằm chằm Diệp Thành đang chiến đấu với thần tử Ma tộc trên hư thiên.
“Đến Kiếm Tiên cũng lâu như vậy mới cảm tri được Tiên Nhãn của tiểu tử kia, vậy chắc người của Tiên tộc không cảm tri được đâu”, Kỳ Vương tự lẩm bẩm một mình, nói xong lại nhìn thần tử Tiên tộc, hắn ta khá thong dong, nhìn lên hư thiên với vẻ bỡn cợt, trong mắt là vẻ khinh thường.
Kỳ Vương dời mắt khỏi thần tử Tiên tộc, lại nhìn đến thần tử Ma tộc, thần tử Yêu tộc, thần tử Phượng Hoàng và thần tử Thần tộc, bốn tên đó đều có ánh mắt dữ tợn, điên cuồng uống thần dược trị thương, có vẻ vẫn muốn đấu với Diệp Thành tám trăm hiệp nữa.
Trong số những người này, Kỳ Vương thuận mắt thần tử Man tộc hơn, tên to con đó không tim không phổi, đang lấy miếng vải to lau gậy lang nha cỡ lớn của mình.
“Bại rồi, thần tử Ma tộc thất bại rồi”, khi Kỳ Vương đang nhìn thì có người rơi từ hư thiên xuống.
Nhìn từ xa, đó là thần tử Ma tộc, ma quang quanh người đã dập tắt, đến ma khí cũng tiêu tán, máu chảy ròng ròng, bị đánh không còn hình người, mặt đất lún xuống thành cái hố sâu.
“Ta không tin”, thần tử Ma tộc rống lên, lại đầu tóc rối bù xông lên thương khung lần nữa, hai mắt hung ác, tàn bạo mà khát máu, thật sự giống như ma quỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801803/chuong-3767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.