“Đây là đâu?”, giọng nói kinh ngạc của Diệp Thành vang lên từ một góc hẻo lánh của quần sơn.
Lúc này hắn đang tò mò quan sát xung quanh, không gian một màu trắng xoá, không rộng lắm, chỉ khoảng ba bốn trượng.
“Đây là không gian cát mà ta mở”, Tử Huyên nhẹ giọng đáp: “Hiện tại chúng ta đang ở trong một hạt cát”.
“Lợi hại quá vậy!”, Diệp Thành ngạc nhiên, lại lần nữa chấn động trước thần thông của Tử Huyên, lúc này có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng bọn họ lại trốn trong một hạt cát, đây là đại thần thông nghịch thiên đấy!
“Hết một ngày, hạt cát sẽ giải trừ phong ấn”, Tử Huyên lại lên tiếng, khi nói còn có một tia máu mang theo thần quang trào ra, thần hà quanh người cô cũng đã cực kỳ mờ.
“Đa… Đa tạ”, vẻ mặt Diệp Thành nhìn Tử Huyên khá kỳ lạ.
Khoé miệng Tử Huyên nở nụ cười nhẹ, cô giơ tay lên, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Diệp Thành, vẻ mặt cô cũng trở nên hơi kỳ lạ.
“Cô…”, Diệp Thành ngơ ngác.
“Đế Hoang, huyết mạch Thánh thể có người kế thừa rồi”, Tử Huyên nở nụ cười, đôi mắt đẹp trở nên mơ hồ, khuôn mặt mang theo vẻ thăng trầm, tiều tuỵ, dịu dàng, buồn bã và hoài niệm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1877885/chuong-1545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.