Sau đó hắn đảo mắt nhìn quanh, Hạo Thiên Huyền Chấn vẫn đang đại chiến với Linh Chân Thượng Nhân, phía Gia Cát Vũ đang huyết chiến với kẻ mạnh của Chính Dương Tông, phía Đan Thần, Ngô Tam Pháo cũng đang huyết chiến.
Có điều, cho dù có sự giúp đỡ của nhiều kẻ mạnh thì bọn họ cũng ở thế yếu hơn vì những người muốn giết chết bọn họ quá nhiều.
“Ta không thể đợi ở đây được, mục tiêu của bọn họ là ta”, Diệp Thành hít sâu một hơi.
“Nếu như mình biến mất thì mọi người không phải đại chiến nữa”, nói rồi, hắn mở Tiên Luân Nhãn và khơi ra Tiên Luân Thiên Đạo.
Tiếp đó, vòng xoáy Tiên Luân Thiên Đạo xuất hiện kéo theo một kẻ trọng thương như hắn vào trong hố đen không gian, hoá giải nguy cơ trước mắt. Nếu như hắn biến mất thì trận đại chiến tiếp theo sẽ không còn ý nghĩa nữa, nguy cơ của phía Hạo Thiên Huyền Chấn đương nhiên cũng được xoá bỏ.
Thế nhưng vừa vào trong hố đen không gian, hắn còn chưa kịp đứng vững đã phun ra cả miệng máu, cả cơ thể bị một luồng sức mạnh trong hố đen không gian ép tới mức quỳ sụp xuống đất.
Vào giây phút đó Diệp Thành còn nhìn thấy thứ gì đó.
Đó là một biển khí hỗn độn, gọi nó là hỗn độn hải thì chính xác hơn.
Nó thực sự quá mạnh, mỗi một luồng khí hỗn độn đều nặng tựa ngàn cân, trong đó còn có cả sức mạnh tịch diệt khủng khiếp, khi đối diện với nó Diệp Thành chỉ cảm thấy mình như một tờ giấy mỏng manh yếu đuối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.