Lại nhìn sang Đan Thần, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi giống như thể ông ta cũng rất kiêng dè Cửu Châu Huyền Thiên Đồ vậy.
“Sư tôn…”, một bên, Lạc Hi lo lắng kéo lấy vạt áo Đan Thần.
“Còn chưa đại chiến xong, thắng bại chưa biết, vả lại cứ xem đã rối tính”, Đan Thần hít vào một hơi thật sâu, bên trong cơ thể có sức mạnh mạnh mẽ ngưng tụ, ông ta đang chuẩn bị ra tay.
“Phụ thân…”, phía này, Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn.
“Vào lúc cần thiết ta sẽ ra tay”, Hạo Thiên Huyền Chấn hít sâu, trong ánh mắt có thần quang le lói, đã biết đó là con mình thì ông ta cũng đã có sự chuẩn bị che chắn cho hắn bất cứ lúc nào.
“Tỷ, muội rất sợ…”, phía này, Thượng Quan Ngọc Nhi nắm chặt tay Thượng Quan Hàn Nguyệt, khuôn mặt tuyệt sắc lúc này trở nên tái nhợt.
“Phải tin vào hắn”, Thượng Quan Hàn Nguyệt an ủi nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn rõ cái nhìn đầy lo âu vì đến cả cô cũng không biết Diệp Thành có thể địch lại nổi tấm địa đồ này không.
“Sao ta lại thấy sắp đại chiến rồi nhỉ?”, trong đám người, Gia Cát Vũ vặn cổ, bên cạnh ông ta, Độc Cô Ngạo, Phục Linh cũng ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.