Tiếng bàn tán xôn xao vang lên liên tiếp, thế nhưng có người mừng vui có người âu sầu.
Thấy Diệp Thành thể hiện sức chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong, kẻ mạnh của tam tông tối sầm mặt.
Lúc này đặc biệt là Thông Huyền Chân Nhân mặt mày vô cùng khó coi, cảnh tượng này thật sự khiến ông ta trở tay không kịp, sức chiến đấu lúc này của Diệp Thành không hề thua kém so với Doãn Chí Bình.
Hắn nhất định phải chết!
Không chỉ Thông Huyền, mấy vị lão tổ của Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt sắc lạnh.
Đây chính là một thế giới tàn khốc, không phải bạn mà là địch, huống hồ vốn dĩ bọn họ đã có ân oán với nhau, một người với thực lực mạnh mẽ như vậy nếu như cho hắn đủ thời gian thì đối với bọn họ mà nói đó ắt hẳn là một cơn ác mộng.
“Không thể nào, không thể nào”, trong tiếng bàn tán, Doãn Chí Bình gào thét phẫn nộ.
Hắn và Diệp Thành là kẻ địch đối đầu trực tiếp với nhau, hắn cảm nhận rõ hơn ai hết khả năng chiến đấu của Diệp Thành đã không hề thua kém mình, cũng có nghĩa là Diệp Thành không những có đủ tư cách tranh vị trí đứng đầu bảng Phong Vân với hắn mà càng có khả năng giết chết hắn.
Nghĩ tới đây, trong đôi mắt của Doãn Chí Bình chợt hiện lên cái nhìn tôi độc.
Trấn áp cho ta!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.