Trong làn sóng bàn tán, một tiếng động mạnh mẽ vang chấn động cả đất trời, Doãn Chí Bình cứ thế bị đòn đánh hung hãn của Diệp Thành nện thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố hằn hình người.
Lại nhìn sang Doãn Chí Bình với trạng thái thê thảm, lục phủ ngũ tạng lộn nhào hẳn lên, tứ chi bách cốt bị gãy mất hơn nửa, suýt chút nữa thì hoà thành đống.
Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả những người xem đều giật giật khoé miệng.
Bịch!
Tên súc sinh Diệp Thành lại lần nữa thi triển thần uy hiến Doãn Chí Bình tiếp tục bị nện mạnh xuống đất.
Có điều vẫn chưa hết, sau lần thứ hai quật xuống, Diệp Thành lại lấy thêm sức, hắn liên tục quăng Doãn Chí Bình lên rồi lại quật xuống.
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếp theo, từng âm thanh thế này liên tiếp vang lên, mỗi một âm thanh chỉ cách nhau không tới mười giây, cũng chính vì trong thời gian ngắn ngủi như vậy nên Doãn Chí Bình đã bị Đan Thần quật hơn ba mươi lần.
“Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì bị ngươi giết chết rồi”, Diệp Thành càng quật càng hăng.
Rốt cục vì sao hắn có thể thoát được đòn tuyệt sát của Doãn Chí Bình?
Về điểm này thì phải nhắc tới tiên hư giới của Lục Đạo Tiên Luân Nhãn.
Chúng vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, linh hồn của Diệp Thành bước vào tiên hư giới, tránh được đòn tuyệt sát của Doãn Chí Bình và không bị tổn hại đến linh hồn, còn vết thương trào máu trên trán của Diệp Thành về cơ bản có thể coi là vết thương ngoài da trên cơ thể, đối với hắn mà nói không đáng là gì.
A…!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.