Ngay lập tức, trong đất trời vang vọng tiếng gào thét điên cuồng của Doãn Chí Bình, hắn ta đầu tóc bù xù, gào lên như một con chó điên.
Cánh tay phải của Doãn Chí Bình vẫn đang chảy máu, vì Diệp Thành đã chặt đứt nửa cánh tay của hắn ta, nếu không hắn ta cũng không bị cướp mất Thái Hư Long Kiếm.
Nhưng sau tiếng gầm gừ của hắn ta, cánh tay bị đứt lìa lúc này đang hồi phục nguyên trạng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khả năng hồi phục đáng sợ khiến người xem từ mọi hướng đều phải sửng sốt.
“Thanh kiếm này thuộc về ta”, Diệp Thành cười tươi rói, cất Thái Hư Long Kiếm vào túi đựng đồ ngay trước mặt Doãn Chí Bình.
Trong mắt người ngoài, Thái Hư Long Kiếm bị hắn nhét vào túi đựng đồ, nhưng trên thực tế hắn đã sử dụng bí pháp thông qua mối liên hệ giữa bản thể và phân thân để truyền tới chỗ Dương Đỉnh Thiên.
Hế?
Hành động này của hắn khiến người xem đều ngỡ ngàng: “Thái Hư Long Kiếm bá đạo như thế sao Tần Vũ không dùng?”
“Ngươi thì biết cái gì! Thái Hư Long Kiếm có cấm chế, chỉ chủ nhân của nó là Doãn Chí Bình sử dụng mới phát huy được uy lực thực sự”.
“Ồ… Ồ, thì ra là vậy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.