“Lai lịch cũng không phải quá khủng khiếp”, Thanh Vân Lão Tổ khẽ nói, giọng điệu ý tứ thấy rõ: “Có điều đó không chỉ là một thanh kiếm mà còn là lệnh bài có thể hiệu lệnh tam quân của Hằng Nhạc Tông”.
“Sư huynh, Doãn Chí Bình làm vậy có phải là quá…”, ở phía này, vài lão tổ của Hằng Nhạc Tông lần lượt nhìn sang Thông Huyền Chân Nhân.
“Nếu như có thể giết Tần Vũ thì lại không sao”, Thông Huyền Chân Nhân khẽ vuốt râu nhưng ông ta lại âm thầm truyền âm cho vài lão tổ khác, “cảnh giác người của hai tông môn khác, đừng để bọn họ lấn lướt”.
Phụt! Phụt! Phụt!
Trong tiếng bàn tán xôn xao ở tứ phương, Diệp Thành liên tục phải chịu thiệt thòi.
Thanh kiếm trong tay Doãn Chí Bình quá bá đạo, kể cả là cơ thể của Hoang Cổ Thánh Thể thì cũng không thể trụ được, từng vết máu chảy dài trên cơ thể hắn, mỗi một vết thương đều có luồng sức mạnh dị thường bao quanh, u mang hiển hiện hoá giải tinh khí của hắn khiến vết thương khó có thể lành lại nhanh chóng.
“Còn chưa kiểm soát được Hằng Nhạc Tông sao?”, Diệp Thành trào máu nơi khoé miệng.
Hắn vẫn không dùng hết sức, hắn đang đợi, đợi phía Dương Đỉnh Thiên kiểm soát được Hằng Nhạc Tông sau đó hắn có thể cởi bỏ lớp mặt nạ này mà không phải chịu bất cứ gánh nặng nào ràng buộc, cứ thế bộc phát khả năng chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong mạnh mẽ nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878035/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.