“Ôm người, chúng con mới thấy an toàn”.
“Tỷ à, xem ra lần này ba tông không định để Tần Vũ đi đâu”, Thượng Quan Ngọc Nhi trong đám đông cau mày nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt.
“Hắn dám công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình thì hẳn đã nghĩ tới đường lui cho mình”, Thượng Quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, có cảm giác tự lừa mình dối người. Bởi vì tình hình hiện nay rõ ràng là một ngõ cụt, tám cảnh giới Chuẩn Thiên điều khiển kết giới hoàn toàn không có khả năng trốn thoát.
“Phụ thân…”, Hạo Thiên Thi Nguyệt nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn với vẻ mặt đầy hy vọng.
“Tình hình hiện nay không phải điều chúng ta có thể kiểm soát”, Hạo Thiên Huyền Chấn nhíu mày thật chặt.
“Thập Tam! Ta nhớ có phải ngươi vẫn còn nợ ta một ân huệ không?”, trong đám đông, Thái Ất Chân Nhân nhìn Ngưu Thập Tam bên cạnh.
“Ngươi không thấy chán à? Lão tử đã nghe ngươi lảm nhảm hơn tám trăm lần rồi đấy”, Ngưu Thập Tam chửi bới, mặt đen như than: “Nếu có thể dùng tiền báo đáp thì bây giờ lão tử sẽ lấy mấy triệu ra đè chết ngươi”.
“Ta rất thích tính cách của ngươi”, Thái Ất Chân Nhân ngoáy mũi: “Hôm nay ta sẽ để ngươi trả nợ”.
“Ôi trời! Cuối cùng ta cũng đợi được tới ngày này”, Ngưu Thập Tam lập tức bắt tay Thái Ất Chân Nhân, cảm động vô cùng. Vì món nợ ân huệ này mà mỗi lần gặp nhau, Thái Ất Chân Nhân lại lảm nhảm không ngừng, ông ta nghe mà đầu muốn nổ tung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.