So với bọn họ, phía Thông Huyền Chân Nhân rất cảnh giác, giống như Hằng Nhạc và Chính Dương, bọn họ cũng không vội ra tay, vì bọn họ nghĩ Doãn Chí Bình chắc chắn có khả năng giết được Diệp Thành.
Vì thế đúng như Diệp Thành dự đoán trước đó, ba tông nghi ngờ lẫn nhau, kiêng kỵ và kiềm chế, lại thêm tình hình hiện tại nên bọn họ đều tập trung vào hắn.
Mà đây chính xác là những điều mà Diệp Thành muốn thấy, hắn không cần trợ giúp, chỉ cần một chiến đài để chiến đấu công bằng mà thôi.
“Tần Vũ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào. Hôm nay ngươi đã đến thì không cần về nữa”, dưới sự chú ý của bao người, tiếng cười âm u của Doãn Chí Bình vang vọng khắp đất trời.
“Khai mạc hoành tráng như vậy, cẩn thận cắn vào lưỡi”, Diệp Thành thoải mái vặn khớp cổ.
Nói xong hắn liếc nhìn túi đựng đồ bên hông Doãn Chí Bình một cách kín đáo, vừa nhìn đã thấy rất nhiều lệnh bài thần quang sáng chói bên trong.
“Nhiều lệnh bài như vậy, chắc chắn có lệnh bài của chưởng giáo Hằng Nhạc”, Diệp Thành thì thầm.
Mặc dù không biết là lệnh bài nào, nhưng hắn khẳng định chắc chắn có lệnh bài chưởng giáo trong số đó. Hắn sẽ lấy rồi truyền tống cho phía Dương Đỉnh Thiên để họ phân biệt, bởi vì hắn thật sự chưa nhìn thấy lệnh bài của chưởng giáo Hằng Nhạc bao giờ.
“Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường xuống hoàng tuyền”, Doãn Chí Bình đã bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878050/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.