Ruỳnh!
Mọi người vừa yên tĩnh được chút thì có tiếng động lớn vang lên.
Ánh mắt mọi người ngay tức khắc đổ dồn về phía người tới với vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A.
Cũng không trách họ như vậy, bởi vì người này thật sự quá lớn! Người ấy cao hơn ba trượng, lưng hùm vai gấu, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, khắp người toát lên lực bộc phát kinh khủng.
Người này không cần phải nói, chính là Man Ngưu mà Diệp Thành đã thấy trong buổi đấu giá ở thành cổ Thiên Long, người khổng lồ của Tây Lăng Ba Thục phía Bắc Đại Sở.
“Ta nói này, người ta đến ai cũng gây nên trận ồn ào lớn, bốn chúng ta cứ tới thế này liệu có bị bắt cóc tống tiền không?”, Vi Văn Trác vừa chen vào đám người đã nhìn xung quanh, hơi sợ hãi hỏi.
“Cũng có khả năng”, Ly Chương cũng ho khan: “Ta nghe nói người dân Nam Sở rất hung hãn, nhận tiền chuộc xong cũng không thả người”.
“Phải tìm ai làm chỗ dựa mới được”, Trần Vinh Vân sờ cằm, nói với vẻ nghiêm túc.
Sau đó mấy người mặt dày này chen từ hư không phía Bắc tới hư không phía Nam, cuối cùng lại mặt dày chen vào giữa đám Đan Thần và Đan Nhất, đứng ở đó một cách rất tự nhiên.
“Ôi chao!”, Đan Nhất nhìn mấy người họ từ trên xuống dưới, không khỏi nở nụ cười: “Chạy xa như vậy, các ngươi được đó!”
“Chủ yếu chúng con tới theo người mà”, Trần Vinh Vân và Vi Văn Trác ôm cánh tay Đan Nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878084/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.