“Ngọc Nhi, tỷ tỷ đưa muội ra ngoài thư giãn”, ở Thượng Quan thế gia, Thượng Quan Hàn Nguyệt kéo Thượng Quan Ngọc Nhi bay ra khỏi thiên thành Đông Nhạc.
“Thư giãn cái gì! Tỷ đi gặp người trong lòng thì có”, Thượng Quan Ngọc Nhi không khỏi nở nụ cười: “Muội thật sự rất tò mò, rốt cuộc người như thế nào mới có thể thu hút được tỷ tỷ”.
“Aiya Ngọc Nhi”, hai má Thượng Quan Hàn Nguyệt ửng hồng, cô ta bước nhanh về phía trước.
“Ơ kìa, lão tử vừa về đã gặp được màn kịch hay thế này à”, trong Vạn Hoa Cốc, lão già Gia Cát Vũ vừa ngồi xuống ghế đã nhảy dựng lên, sau đó nhìn Phục Linh ở nơi không xa: “Nàng có muốn đi xem không?”
“Màn quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ đương nhiên không thể bỏ lỡ”, Phục Linh cười nhẹ rồi bước vào hư không, sau đó lão già Gia Cát Vũ cũng đi theo.
“Thượng Nhân, lại là Tần Vũ”, trong bảo điện, một nhóm người nhìn một người mặc áo đạo sĩ, người đó từ phong thái đến cốt cách đều uy nghiêm, nhìn kỹ lại thì chẳng phải chính là Linh Chân Thượng Nhân sao?
“Đi xem đi”, Linh Chân Thượng Nhân phất áo choàng, bước vào hư không rồi lao vút đi như một đạo Thần hồng.
“Tự tìm cái chết”, trong đại điện Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình đột nhiên đứng bật dậy, khoé miệng nở nụ cười giễu, trong mắt đầy vẻ hung tợn.
“Bình tĩnh đừng nóng vội, điều tra kỹ đã rồi tính tiếp”, Thông Huyền Chân Nhân ở bên cạnh trầm giọng bảo: “Khả năng là có kẻ mạo danh Tần Vũ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.