“Không biết”, nghe Diệp Thành hỏi vậy, Hồng Trần Tuyết lại khẽ lắc đầu, “năm xưa sư tôn của ta rất thích ngủ, khi ngủ say người thường nằm mơ và hay nói cái tên này nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại tỏ ra không hề hay biết”.
“Tiền bối chưa từng điều tra việc này sao?”, Diệp Thành hỏi dò.
“Ta từng điều tra rồi”, Hồng Trần Tuyết khẽ gật đầu, “người cùng tên cùng họ cũng có, người cùng tên không cùng họ ta tìm được không dưới nghìn người, trong đó có tu sĩ cũng có người phàm, có người già, cũng có trẻ nhỏ nhưng ta không biết điều tra những gì”.
“Theo con thấy thì đó có lẽ là nữ nhân”, Diệp Thành xoa cằm, “tám phần là tình nhân của sư tôn rồi”.
“Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, sư tôn của ta sẽ không bao giờ có tình nhân gì cả”.
“Chưa biết được”, Diệp Thành mỉm cười, “một người giỏi như vậy thì người ái mộ có mà xếp dài từ bắc tới nam, nhất định cũng phải có lấy một hai hồng nhan chi kỉ”.
“Ngươi bớt nói mấy lời đó về sư tôn của ta đi”, Hồng Trần Tuyết trừng mắt với Diệp Thành, “sư tôn của ta không giống ngươi”.
“Nghe người nói kìa”, Diệp Thành ho hắng, “con cũng là chính nhân quân tử, chưa bao giờ biết hái hoa bắt bướm”.
Nghe Diệp Thành nói câu này, Hồng Trần Tuyết lại nhìn hắn từ đầu tới chân, ánh mắt đó như thể đang nhìn một tên ngốc: Sư tôn của ta không đê tiện như ngươi, đến cả người thương trước kia mà cũng bắt trói, đúng là mặt dày.
“Người không thể nói như vậy, ra ngoài rất dễ bị đánh đấy”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.