“Ôi trời, một trăm năm trước ta từng thử rồi, một tay ta chỉ cần tung chưởng thì đến cả thân nương hắn cũng không nhận ra đâu, ngươi tin không?”
“Con không tin”, Diệp Thành nói rồi lại nhét một viên linh dược vào miệng.
“Ta tin”, ở bên, Chung Quy nhận xong nhiệm vụ thì tặc lưỡi, “Lão Cổ một trăm năm trước có khả năng chiến đấu vào số mười người đứng đầu Đại Sở, còn Độc Cô Ngạo một trăm năm trước đến cả xếp vào số hai mươi người đứng đầu cũng không nổi”.
“Ôi trời, mạnh vậy sao?”, nghe Chung Quy nói xong, Diệp Thành lại nhìn sang Cổ Tam Thông, ánh mắt thay đổi rõ rệt.
“Đương nhiên rồi”, Cổ Tam Thông chỉnh lại cổ áo, bày ra bộ dạng như thể là người đứng đầu vậy.
“Ngươi không biết rồi”, Vô Nhai Đạo Nhân liếc nhìn Diệp Thành, “Cổ Tam Thông một trăm năm trước vì công pháp và tu vi bị phế còn thành tựu hiện giờ của ông ấy chính là thành quả tu luyện của một trăm năm, nếu lấy khả năng chiến đấu của một trăm năm trước mà nói thì Độc Cô Ngạo và Lão Cổ không chỉ cách nhau bằng vậy thôi đâu”.
“Nào nào, cổ gia gia ăn chút linh dược đi”, Diệp Thành lấy một viên linh dược đưa cho Cổ Tam Thông, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng.
“Ừm, thế còn được”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878101/chuong-1469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.