Trong màn đêm đen, Diệp Thành bước ra khỏi biệt uyển, để lại Sở Linh chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Không biết vì sao lần này bước ra khỏi biệt uyển Diệp Thành lại cảm thấy nặng nề.
Đúng như Thái Hư Cổ Long và Sở Linh cảm nhận, mọi thứ hắn làm cho Sở Linh đều giống như chuẩn bị hậu sự vì hắn thực sự không dám chắc mình có thể sống sót mà trở về hay không.
“Ngươi hà tất phải như vậy”, Thái Hư Cổ Long đang ngủ say, mặc dù không mở mắt nhưng lời nói lại vang vọng không dứt trong thần hải của Diệp Thành.
“Ý ngươi là gì?”, cơ thể Diệp Thành đứng thẳng, bước chân đi chắc chắn.
“Ngươi là thông soái của tam quân, không nhất thiết phải trải qua nguy hiểm”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng, “đã là chiến tranh thì sẽ phải có người chết, là thống soái của tam quân, hành động này của ngươi chính là đại kị của nhà binh”.
“Ta là thống soái tam quân, nhiệm vụ của ta không phải là nhìn thấy tướng sĩ chết mà là dốc sức bảo vệ tính mạng của bọn họ”, Diệp Thành nói rất thản nhiên, “ta hi vọng bọn họ có thể nhìn thấy giang sơn mà chúng ta cùng bỏ công gây dựng chứ không phỉa là cảnh dùng rượu tiệc tế bái anh hồn của bọn họ”.
“Mặc dù ta rất khâm phục nghị lực của ngươi nhưng ngươi nên biết thống soái tam quân hàn động theo cảm tính như vậy thì cũng là đang không làm tròn trách nhiệm với tướng sĩ”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878106/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.