“Điều này thì ngươi cứ yên tâm”, Thái Hư Cổ Long giải thích: “Tiên Luân Thiên Chiếu không có tác dụng với Hoang Cổ Thánh Thể”.
“Ý ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể cũng từng nguyền rủa Lục Đạo Tiên Luân Nhãn?”, Diệp Thành thử hỏi.
“Không phải”, Thái Hư Cổ Long lắc đầu: “Hoang Cổ Thánh Thể là huyết mạch duy nhất có thể trời sinh miễn dịch với Tiên Luân Thiên Chiếu”.
“Trời sinh miễn dịch, ghê gớm vậy sao?”, Diệp Thành giật mình hô lên, sau đó khó hiểu hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
“Ai biết được! Năm đó vị Tiên Vương của tiên tộc ra oai đi tìm Hoang Cổ Thánh Thể đánh nhau, tưởng rằng Tiên Luân Thiên Chiếu có thể dễ dàng giết chết Hoang Cổ Thánh Thể nhưng không ngờ lại không có tác dụng, kết quả liền thê thảm”.
“Thánh thể đúng là quá lợi hại!”, Diệp Thành cười sung sướng.
“Ngươi nên cầu phúc cho kẻ cướp mắt trái Tiên Luân Nhãn của Khương Thái Hư không đánh thức được nhiều cấm thuật Tiên Luân đi! Nếu không dù bất cứ cấm thuật nào cũng đủ giết chết ngươi đấy”.
“Vậy ta phải thực sự cầu nguyện rồi”.
“Đi ngủ”, trong thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái Hư Cổ Long ngáp dài một hơi rồi nằm xuống, trước khi nhắm mắt còn không quên càm ràm: “Sau này đừng nửa đêm gọi ta nữa, phiền chết đi được”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.