Sau đó trong biệt uyển luôn vọng lại tiếng nói.
Sở Linh lại hỏi rất nhiều bí mật của Diệp Thành, chẳng hạn như Thánh chủ Viêm Hoàng, chẳng hạn như huyết mạch Thánh thể…
Mà Diệp Thành ngồi xếp bằng dưới đất, ba hoa chích choè đủ điều, dù là điều Sở Linh muốn biết hay không muốn biết hắn đều nói hết!
Nhưng phải công nhận rằng nhờ vậy mà sự chú ý của Sở Linh đã thật sự bị chuyển hướng, đương nhiên vẫn đau đớn nhưng không còn nhiều như trong tưởng tượng.
“Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết sao đêm đó ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của ta rồi chứ!”, cuối cùng Sở Linh trừng mắt nhìn Diệp Thành, hỏi câu này xong, gò má cô còn ửng hồng.
“Đêm đó? Đêm nào cơ?”, Diệp Thành giả ngu, nhìn Sở Linh đầy nghi hoặc.
“Là đêm đó đó”, Sở Linh tức giận muốn nổi đoá.
“Là đêm đó à?”, Diệp Thành mặt dày, lại nhìn cô bằng ánh mắt vô tội.
“Thôi bỏ đi, ta không hỏi nữa”, hai má Sở Linh đỏ bừng, nếu hỏi tiếp, không biết tên mặt dày Diệp Thành này sẽ còn nói gì.
“Aiya!”, Diệp Thành đột nhiên vỗ đùi: “Nàng nói đêm đó à!”
“Nhớ ra rồi?”, Sở Linh tức giận lồng ngực phập phồng, hung dữ lườm Diệp Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878121/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.