Nói xong Diệp Thành xoay người đi ra ngoài đầu tiên: “Đưa người của chúng ta về nhà thôi”.
“Được!”, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn lần lượt đi theo, bước nhanh tới cười ngượng ngùng: “Ngươi đưa chúng ta về thế này, phía Liễu Dật và Tư Đồ Nam sẽ không đánh chúng ta chứ?”
“Yên tâm, ta sẽ giữ lại cho các ngươi một hơi thở”.
…
Vì sao sáng chói, ánh trăng trong trẻo.
Đây là một quần sơn, sâu trong quần sơn là toà thành cổ hùng vĩ, người Nam Sở gọi nơi đây là thiên thành Đông Nhạc.
Nhìn từ xa, thiên thành Đông Nhạc rực rỡ ánh sáng, thần huy sáng chói tản ra giống như viên minh châu chói lọi giữa quần sơn. Toà thành cổ này cực kỳ lớn, bên trong có một ngọn núi cao chót vót, toàn bộ đều được mây mù bao phủ, như chốn bồng lai tiên cảnh.
Đây là Thượng Quan thế gia ở Đông Nhạc, là một thế lực lớn ở Nam Sở.
Lúc này, trong rừng hoa có một nữ tử áo trắng đang ngồi dựa vào lan can, thất thần nhìn cánh hoa bay rợp trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878142/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.