Mặc dù Thượng Quan Hàn Nguyệt còn muốn phản kháng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, lời nói của Diệp Thành như có ma lực khiến cô ta không có ý định chống đối lại.
“Sẽ hơi đau một chút, cố chịu đựng”, Diệp Thành lên tiếng.
“Ừm”, Thượng Quan Hàn Nguyệt mím môi nhưng vẫn gật đầu, cô cảm nhận được hoả diệm ấm áp đang len lỏi vào trong cơ thể mình khiến cô ta thấy thoải mái, cơ thể bất giác run lên.
“Hắn cũng không vô tình như lời đồn”, Thượng Quan Hàn Nguyệt lẩm bẩm rồi vô thức liếc nhìn Diệp Thành.
Người thanh niên này nửa canh giờ trước đã cứu cô ta hai lần và lần này chính là lần thứ ba khiến một kẻ đơn độc như cô ta cảm thấy an toàn hơn.
Trong chốc lát, Thượng Quan Hàn Nguyệt chợt tò mò đó là đằng sau lớp mặt nạ quỷ minh là khuôn mặt thế nào, cô thực sự muốn nhìn thấy chân dung của hắn.
Có điều suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong phút chốc, nếu như cô thực sự dám làm vậy thì giây phút sau sẽ bị hắn giết chết.
Hự!
Trong đầu trỗi lên từng cơn đau đớn đến tê dại ngắt đi mạch suy nghĩ của Thượng Quan Hàn Nguyệt, cơn đau đớn nhanh chóng chiếm lấy toàn thân cô khiến cơ thể cô bất giác run rẩy, đó là cơn đau đến từ linh hồn.
“Vì sao người của Huyết Tộc lại muốn bắt cô?”, Diệp Thành vội chuyển chủ đề để đánh lạc hướng tập trung của Thượng Quan Hàn Nguyệt, vì ngoài cách này ra thì hắn thực sự không còn cách nào khác có thể khiến Thượng Quan Hàn Nguyệt bớt đau đớn hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.