Thấy vậy, Diệp Thành thẫn thờ, trước đó hắn chỉ quan tâm nói chuyện với Thái Hư Cổ Long.
Lại nhìn sang ba kẻ mặc huyết bào và nữ tử mặc đồ tím kia, vẻ mặt bọn họ đúng là kì lạ, trong ánh mắt viết rõ câu: Nhà ngươi chui từ đâu ra vậy, vừa xuất hiện là tự nói một mình, không biết nhìn xem chúng ta là bốn người đang sống sờ sờ ra đây sao?
A ha ha ha…!
Diệp Thành cười ái ngại: “Thất lễ, thất lễ rồi, mắt ta không được tốt cho lắm, mọi người cứ tiếp tục đi”.
Nói rồi Diệp Thành lại lần nữa cười trừ, quay người toan rời đi.
“Đứng lại”, một kẻ mặc huyết bào cười u ám, đôi mắt mang theo u quang nheo lại nhìn Diệp Thành, khi trông thấy mặt nạ quỷ minh và chữ “thù” trên trán Diệp Thành, đôi mắt hắn ta chợt như có ngọn lửa bùng cháy.
“Tần Vũ”, một kẻ mặc huyết bào khác cũng nhận ra, vả lại cũng lên tiếng, đôi mắt sáng cả lên.
“Ngươi vẫn chưa chết?”, kẻ mặc huyết bào thứ ba bật cười để lộ ra hàm răng trắng bóc đến kinh người.
“Dưới Khoáng Cổ Thần Phạt mà còn không chết”, phía này, nữ tử mặc đồ tím tỏ vẻ kinh ngạc như thể cũng biết sự việc vừa xảy ra trước đây vài ngày, sát thần Tần Vũ bị vây bắt, chết dưới chính thiên kiếp của mình.
“Mọi người biết ta?”, Diệp Thành nhìn bốn người còn lại với vẻ mặt bất ngờ.
“Biết chứ, đương nhiên là biết rồi”, một kẻ mặc hắc bào bật cười tôi độc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878164/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.