Lúc này, đám người truy sát Diệp Thành mặt mày đều tối sầm cả lại, những khuôn mặt đen như than, bao nhiêu người như vậy, hơn ba mươi tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, hàng nghìn tu sĩ ở cảnh giới Không Minh, trận dung như vậy mà lại không thể truy sát được một tu sĩ ở cảnh giới Không Minh, như vậy còn đâu là mặt mũi nữa.
Roẹt!
Diệp Thành lại chuồn vào trong một rặng núi.
Rầm! Rầm!
Giây phút sau đó, từng đòn công kích rợp trời giáng xuống, một rặng núi đang yên bình thì lập tức sụp đổ hơn một nửa.
Chết chưa?
Đợi tới khi khói và mây tản đi, những kẻ quan sát mới khẽ giọng lên tiếng.
Ấy?
Trời đất vỗn dĩ nên sáng lạn thì dần dần tối đen khiến rất nhiều người phải kinh ngạc, bọn họ lần lượt nhìn vào hư không.
Đùng đoàng!
Trên hư không vang lên từng tiếng sấm rền khiến người ta bất giác giật mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878181/chuong-1425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.