Rầm! Bịch!
Giữa đất trời, tiếng nổ ầm vang không những không ngừng lại mà ngược lại còn vang dội hơn, mỗi một âm thanh vang lên như sấm rền.
“Đại chiến hơn năm trăm hiệp mà không phân thắng bại, ba người này đúng là giỏi đánh đấm”, đã có người trầm trồ không ngớt.
“Trận đại diến kinh thiên động địa sao có thể kết thúc nhanh như vậy được?”, có người nói xong còn thẫn thờ nhìn trận chiến, cũng có người lấy ra kí ức thuỷ tinh lạc ấn cảnh tượng này vào trong có vẻ như định mang về để bán, thứ này có lẽ rất đáng tiền, mang ra chắc chắn là binh khí mạnh tuyệt đối.
“Tên tiểu tử này, có phải ngươi rảnh quá rồi không?”, trong tiếng bàn tán xôn xao, Thái Hư Cổ Long lên tiếng mắng chửi vang vọng trong thần hải của Diệp Thành, “mất thời gian, cứ thế thể hiện khả năng chiến đấu đỉnh phong diệt Doãn Chí Bình là xong”.
“Ngươi đúng là chẳng hiểu gì cả”, Diệp Thành mắng lại, “đây không phải là chuyện thường, nếu ta sử dụng toàn bộ sức mạnh thì đương nhiên mạnh hơn hắn nhưng hắn sẽ đứng yên cho ta đánh sao? Nếu hắn muốn chạy thì lão tử đây cũng không ngăn được, còn ta lại bị lộ thân phận, làm không tốt sẽ bị đám đông vây đánh”.
“Hắn mạnh vậy sao?”, Thái Hư Cổ Long kinh ngạc.
“Thừa lời”, Diệp Thành vừa tấn công vừa bĩu môi: “Hôm nay lão tử đây coi như được chứng kiến sự bá đạo của Thái Hư Cổ Long rồi, mặc dù ta không dùng hết toàn lực nhưng ta lại liên thủ với Cơ Tuyết Băng ở trạng thái đỉnh phong nên đánh thế này mà không thể khiến hắn bại thì cũng đủ chứng minh sức mạnh của hắn thế nào rồi”.
“Nếu ngươi không dùng hết sức thì không thể diệt hắn được”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.