Vào lúc nửa đêm, Long Nhất, lão tổ nhà họ Tô, Sở Linh Ngọc và Bạch Dịch chia ra hành động, người của Thanh Vân Tông bị họ bắt lúc trước vẫn còn trong tay đây.
Bây giờ, ba tông tạm thời ngưng chiến, đã đến lúc họ xuất hiện, các ngươi không làm thì để ta, dù sao cũng có người gánh tội thay! Quan trọng nhất là hành động này của họ sẽ khiến ba tông bắt đầu một vòng bắt trói người mới.
“Thanh Vân Tông, mang tiền đến núi Khung Sơn chuộc người”.
“Thanh Vân Tông, mang tiền đến núi Hoa Sơn chuộc người”.
“Thanh Vân Tông, mang tiền đến núi Thanh Sơn chuộc người”.
“Thanh Vân Tông, mang tiền đến núi Long Sơn chuộc người”.
Chẳng mấy chốc, bốn giọng nói này nối tiếp nhau vang lên, giống như thiên thạch rơi xuống đại dương sóng yên biển lặng của Nam Sở.
“Mẹ kiếp, lại nữa à?”, ngay sau đó Nam Sở lại sục sôi: “Nửa đêm rồi mà vẫn còn kính nghiệp vậy”.
“Đi thôi, xem thử tình hình thế nào”, người này vừa về đã lại định đi xem kịch lần nữa.
“Muốn đi thì các ngươi đi, ta không đi đâu”, có người bóp cổ, day eo: “Cả ngày chạy đi chạy lại mấy chục vòng, lâu lắm rồi lão tử chưa đi xa thế này”.
“Các ngươi thích đi thì đi! Ta không đi đâu, đi nữa cũng vẫn vậy thôi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.