Có điều Cơ Tuyết Băng nào biết mặc dù Diệp Thành bày ra bộ dạng thèm đòn này nhưng đằng sau lớp mặt nạ là khuôn mặt trầm tĩnh hơn bao giờ hết.
Nếu như người nào đó hiểu Diệp Thành và nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì nhất định sẽ suýt xoa vì hắn là một kẻ đổi hai vai liên tục một cách nhanh chóng, kẻ đeo mặt nạ là Tần Vũ còn đằng sau lớp mặt nạ mới chính là Diệp Thành.
Hiện giờ trông Diệp Thành có vẻ nhàn nhã thong dong nhưng thực chất thì hắn lại không hề như những gì thể hiện ra bên ngoài.
Cho dù hắn có bày ra bộ dạng thế nào thì hẵn vẫn phải giữ lạnh lùng và điềm tĩnh vì hắn là thống soái của tam quân, lúc này hắn phải ủ mưu, mỗi một bước đi phải tính toán cẩn thận nếu không thì sẽ nhận phải kết cục vô cùng thảm hại.
Không biết từ bao giờ giọng hát mới ngừng lại.
Diệp Thành lắc lư người trên ghế nhưng lại không biết ngủ thế nào, một lúc lâu sau hắn mới chìm vào giấc ngủ.
Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ lại diễn ra có trình tự.
Thế nhưng khi tất cả mọi người chuẩn bị bước vào một ngày mới bận rộn thì một giọng nói vang vọng khắp tứ phương: Hằng Nhạc Tông mang theo tiền lên đỉnh Địa Long Sơn chuộc đệ tử về, quá hạn không đợi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878322/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.