“Quan tâm hắn có phải Tần Vũ không làm gì! Lần này chắc Chính Dương Tông tức nổ phổi luôn ấy!”, có người cảm thán: “Lần trước là Tần Vũ bắt cóc Cơ Tuyết Băng, bây giờ người này lại bắt cóc đệ tử chân truyền thứ ba của Chính Dương Tông. Thế giới này làm sao vậy?”
“Đây gọi là báo ứng hiện đời, ai bảo bình thường bọn họ ngông nghênh, kiêu ngạo quá!”
Bùm! Đùng! Đoàng!
Ngay sau đó, trên bầu trời vang lên từng tiếng nổ ầm, cao thủ của Chính Dương Tông đã tới, nhưng người đi đầu lại là trưởng lão cảnh giới Không Minh đỉnh phong.
Đội hình thế trận lần này của bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể trách thân phận của Hàn Tuấn không thể so sánh với Cơ Tuyết Băng. Hắn ta chỉ là đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông, một kẻ thân phận thấp kém như này không đáng để Chính Dương Lão Tổ đích thân tới.
Chẳng bao lâu, cao thủ của Chính Dương Tông đã tới đỉnh Khung Sơn.
Tiếp theo là tiếng gầm thét của kẻ mạnh Chính Dương Tông, bọn họ gào thét năm phút vẫn chưa dừng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.