“Hoá ra có thể kiếm tiền theo cách thế này”, bên trong sơn lâm, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân cũng ghé tới, mặt mày như vỡ lẽ ra thêm điều gì đó vậy.
“Sau này ta sẽ tên là Diệp Thành”, bên trong sơn cốc yên ắng, Tần Vũ lên tiếng: “Từ ngày mai trở đi, ta cũng đi trói người, cứ lấy tên của tên Diệp Thành đó mà đi trói người”.
“Phát tài rồi, phát tài rồi, hi hi hi”, trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành cười sặc sụa.
“Thánh Chủ, có cần ta tìm hai tên cho hắn một trận không?”, bên trong đại điện của Thiên Huyền Môn, nhìn tên tiện nhân Diệp Thành cười sặc sụa như vậy, Phục Nhai bất giác đưa mắt nhìn Đông Hoàng Thái Tâm.
“Ra tay nhẹ một chút”.
“Vâng”, Phục Nhai giơ tay tỏ vẻ tán đồng rồi xắn tay áo đi ra khỏi đại điện.
…….
Đêm tối, bên trong đại điện của Chính Dương Tông chất kín người, vả lại người nào người nấy mặt mũi đều tối sầm cả lại.
Chuyện ngày hôm nay mất tiền là nhỏ nhưng mất thể diện lại là lớn, vả lại đáng bực nhất chính là đã mất tiền lại mất người và còn không thể đưa Cơ Tuyết Băng quay về, bọn họ đúng là đã đánh giá Diệp Thành qúa thấp nên mới phải chịu thiệt thòi thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878359/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.