“Đưa đây đi!”, Diệp Thành xoè tay ra.
“Tiền chuộc đương nhiên sẽ đưa, nhưng ta cũng phải xác nhận trước xem Thánh nữ nhà ta có thật sự bình an vô sự không”, Chính Dương Lão Tổ hừ lạnh.
“Đơn giản”, Diệp Thành lập tức gỡ áo choàng đen trên người đạo thân ra.
Ngay lập tức, Cơ Tuyết Băng do đạo thân hoá thành hiện ra, sống động như thật, vẻ mặt lãnh đạm, trong đôi mắt đẹp không có chút thay đổi cảm xúc, như thể mọi sự hỗn loạn trên đời đều không liên quan đến cô ta.
Chính Dương Lão Tổ nheo mắt nhìn Cơ Tuyết Băng, xác định là bản tôn rồi mới cắn răng ném túi đựng đồ cực lớn cho hắn.
“Ôi trời, thật sự đưa rồi kìa!”, nhìn thấy túi đựng đồ cực lớn, đám người tứ phương cả kinh: “Là chín mươi triệu linh thạch, một trăm linh đan năm vân, một nghìn linh đan bốn vân, ba nghìn binh khí thượng phẩm đó!”
“Chính Dương Tông đúng là giàu có! Tiền chuộc này đủ để mua lại vài thế gia đấy”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878362/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.