“Canh cửa?”, Diệp Thành ngạc nhiên nhìn hai người.
“Không cần nói gì đâu, chúng ta hiểu mà”, hai tên nháy mắt, nở nụ cười gian giảo: “Không ngờ huynh lại thích kiểu này”.
Diệp Thành lập tức hiểu ra chuyện gì, có lẽ hai tên này nghĩ hắn làm Cơ Tuyết Băng hôn mê là để ngủ với cô ta! Thảo nào lại cười gian thế, hai tên xấu xa!
Trời đất chứng giám, hắn khiến Cơ Tuyết Băng hôn mê không phải để làm chuyện đó.
Nhìn Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn như nhìn kẻ ngốc, Diệp Thành xoay người bước về phía Cơ Tuyết Băng.
Thấy vậy, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn lắc đầu, nhưng không hề có ý định ra ngoài canh cửa, nhìn dáng vẻ này có vẻ bọn chúng muốn được xem trực tiếp.
Chỉ là cảnh xuân trong tưởng tượng của bọn họ không xảy ra, sau khi Diệp Thành bước tới chỉ nhẹ nhàng khứa đầu ngón tay Cơ Tuyết Băng, lấy ba giọt máu, ngoài ra không làm gì nữa.
Thấy cảnh này, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đều thảng thốt, làm người ta hôn mê chỉ để lấy ba giọt máu?
Bọn họ nghĩ nhiều rồi!
Hai tên lại đưa mắt nhìn nhau rồi ho khan một tiếng, bọn họ suy nghĩ quá xấu xa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878379/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.