“Cứ từ từ mà chọn, không vội”, phía này, Diệp Thành đã lựa chọn một nơi thoải mái nghỉ ngơi, lấy ra một vò rượu nhâm nhi.
“Ta lấy cái này, thanh kiếm này không tồi, cho ngươi là hợp lý, thanh Kim Giao Giản này cho ta, ta thích binh khí thế này…”, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn mỗi tên chọn cho mình vài món binh khí bất phàm rồi lại chọn thêm vài bí pháp hay ho, mặt mày hớn hở tươi tắn hẳn.
“Đây, còn đây nữa này”, Diệp Thành lại lấy ra hai cái túi đựng đồ, bên trong có linh đan, linh đan từ một vân đến năm vân đều có khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đều nhảy dựng vì bất ngờ.
“Đây….cũng là cho chúng ta sao?”, nhìn Diệp Thành, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn thận trọng nhảy lên rồi hỏi lại.
“Ta là Đan Thánh mà, đi theo ta tuyệt đối sẽ không thiếu đan dược đâu”, Diệp Thành lại lần nữa bật cười, cả hai tên này đã là nhân tài thì hắn đương nhiên sẽ không tiếc gì và phải bồi dưỡng chu đáo.
Vả lại hắn cũng dư giả, những thứ này đối với hắn mà nói chẳng đáng là bao, ở thời thế loạn lạc hiện giờ nhân tài còn quan trọng hơn bảo bối, huống hồ là hai nhân tài như Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn.
Sự phóng khoáng của Diệp Thành khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn cảm thấy yên tâm.
Đây đúng là sự trào phúng, so với Diệp Thành thì cách làm của Thanh Vân Tông khiến bọn chúng phải xót xa.
Sự thực chứng minh cách làm của Diệp Thành là hoàn toàn chính xác, thu nhận nhân tài phải có cách vì chỉ một giây trước đó, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đã quyết định đi cùng hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.