Bùm! Đùng! Đoàng!
Suốt một ngày, tiếng nổ ầm ĩ bên phía Thanh Vân Tông vẫn chưa ngừng lại.
Nam Sở cũng không yên bình, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông đều đang âm thầm liên lạc với các gia tộc phụ thuộc, muốn họ cũng phái quân đến trợ chiến, hợp lực cùng phá vỡ kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông.
Không chỉ bọn chúng, Thanh Vân Tông cũng thông qua các cơ sở tình báo liên lạc với mấy gia tộc phụ thuộc.
Nhưng tin mà nhân viên tình báo truyền về lại khiến sắc mặt bọn họ trở nên khó coi hơn.
Đêm qua, sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào quân liên minh của Hằng Nhạc và Chính Dương, không hề biết rằng các gia tộc phụ thuộc cũng đã bị tiêu diệt gần hết, tin tức tới hôm nay mới truyền tới.
“Khốn nạn”, trong đại điện của Thanh Vân Tông, Công Tôn Trí tức giận gào thét: “Hằng Nhạc, Chính Dương, các ngươi thật đáng hận”.
Đúng như Diệp Thành đoán, đương nhiên Thanh Vân Tông sẽ tính món nợ này cho Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông.
Chỉ là Công Tôn Trí nào biết, các gia tộc phụ thuộc Thanh Vân Tông không phải do Hằng Nhạc và Chính Dương tiêu diệt, mà là do Diệp Thành phái người âm thầm tiêu diệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.