“Ông đương nhiên biết ta là ai”, Diệp Thành bật cười.
Nói rồi, Diệp Thành phất tay tháo lớp mặt nạ Quỷ Minh để lộ chân dung.
“Ngươi… Diệp…Diệp Thành?”, thấy khuôn mặt Diệp Thành, Triệu Thanh trố mắt nhìn hắn, đôi đồng tử co lại chỉ nhỏ bằng đầu mũi kim.
“Không thể nào, không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi”, ông ta gào thét nhìn Diệp Thành bằng khuôn mặt không sao tin nổi.
Sao ông ta có thể ngờ tới sát thần Tần Vũ lại chính là Đan Thánh Diệp Thành, kẻ mà trước đó bị bọn họ chém giết vì coi là ma, kết cục này khiến ông ta không thể nào chấp nhận nổi, ông ta không thể tưởng tượng ra nổi cảnh này.
“Vậy trước khi chết ta nói cho ông nghe vài bí mật, thế nào?”, Diệp Thành bật cười: “Ta còn là Thánh Chủ của Viêm Hoàng, điện chủ phân điện thứ chín của Hằng Nhạc Tông đều là người của ta, Huyết Viêm, kẻ mà các ông cài cắm ở phân điện thứ năm cũng đã bị ta phế từ lâu rồi, ồ không đúng, trận chiến đêm nay có một nửa là công lao của chúng ta, Triệu Thanh, những bí mật này có khiến ông hài lòng không?”
“Không thể nào, không thể nào, không thể nào…”, sắc mặt Triệu Thanh từ kinh ngạc thay đổi thành sợ hãi.
“Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông, Tề Chấn Thiên của nhà họ Tề ở Nam Cương đều đang ở dưới kia đợi ông rồi đấy”, Diệp Thành vung Bá Long Đao lên, “Diệp Thành của ngày xưa quay lại đòi nợ rồi”.
“Không…không…không….”, nhìn thanh Bá Long Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878410/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.