Hiểu nhầm?
Những kẻ mạnh ở cảnh giới Không Minh bật cười lạnh lùng, ngươi dám ra tay với bọn họ mà còn nói là hiểu nhầm được, ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc cả sao?
“Tần Vũ, Thánh Tử nhà ta đâu?”, một lão già tóc bạc phẫn nộ gằn lên.
Nhóm Người phía Triệu Thanh lập tức quay người, bao vây Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng sau đó lần lượt nhìn Diệp Thành.
Thánh Tử Lã Hậu của bọn họ chẳng phải là tên bị Diệp Thành xử lý rồi sao? Cho tới bây giờ Lã Hậu còn sống hay đã chết bọn họ cũng không hề hay biết, hiện giờ Diệp Thành xuất hiện ở đây đương nhiên bọn họ sẽ không tha cho Diệp Thành.
“Nói, Thánh Tử của Thanh Vân đâu?”, mọi người đều ném cái nhìn hằn học về phía Diệp Thành.
“Hắn…xuất gia rồi”.
“Xuất gia…”, nghe câu này, tất cả đều như bùng nổ, sao bọn họ có thể không nghe ra được ý tứ bỡn cợt trong lời nói của Diệp Thành chứ.
“Muốn chết”, một tu sĩ ở cảnh giới Không Minh đỉnh phong lập tức ra tay chém một nhát kiếm về phía này.
Thấy vậy, Diệp Thành lập tức vung tay, hắn lật tay lấy ra cây Vu Hoàng chiến mâu, một mâu đâm xuyên đạo kiếm mang đang bay đến sau đó dùng một tay đỡ lấy Cơ Tuyết Băng, roẹt một tiếng, cả hai nhảy ra khỏi vòng vây.
Đứng lại!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878424/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.