“Thật không biết Doãn Chí Bình và Thành Côn nghĩ thế nào, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn còn lệnh cho bọn họ cố gắng chống đỡ chờ viện binh. Có khi người ta dọn dẹp chiến trường sạch sẽ xong cũng chẳng thấy quân tiếp viện tới”.
Trong không gian hư vô, Diệp Thành vừa nhặt bảo bối vừa lẩm bẩm.
Hơn nữa hắn càng nhặt càng hăng hái, cái gì cũng lấy, binh khí, túi đựng đồ, bảo bối, ngay cả thi thể của kẻ mạnh hắn cũng lấy rất nhiều.
“Không được, thế này vẫn quá chậm”, Diệp Thành sờ cằm, một tay lấy túi đựng đồ, một tay tạo kết ấn.
Vút vút vút!
Chẳng bao lâu, hắn đã ngưng tụ ra hơn ba mươi phân thân, dưới sự chỉ huy của hắn bọn chúng điên cuồng lượm nhặt bảo bối trong không gian hư vô, hơn nữa tên nào cũng mặt dày như bản tôn là hắn.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Bên này, Cơ Tuyết Băng và phía Triệu Thanh đã đánh tới hư không, với sức chiến đấu của cô ta mà quần áo cũng đã vấy đầy máu.
“Chưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, hôm nay cô chắc chắn sẽ chết ở đây”, Triệu Thanh cười man rợ, hai hàm răng trắng còn ánh lên tia u ám, quan trọng nhất là trong mắt ông ta hiện rõ vẻ tà ác và rực lửa.
Cơ Tuyết Băng không đáp lại, vẻ mặt lãnh đạm, trong đôi mắt đẹp không có một chút cảm xúc nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.