“Được rồi! Ta thừa nhận cho dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ đi cứu cô ta”, Diệp Thành ho khan: “Nhưng không liên quan gì đến tình cảm năm xưa, ta chỉ không muốn cô ta chết trong tay những kẻ đó thôi”.
“Lý do này được đấy, rất hợp lý”.
“Ngươi giả vờ cũng được lắm, rất khá”.
“Xuỳ!”, Thái Hư Cổ Long không cho là vậy, tiếp tục nói: “Không nói nhảm với ngươi nữa, ta nói thật, cô ta không thể chết”.
“Long gia thân mến, ngươi bảo vệ cô ta như thế có thể cho ta một lý do không? Ta sẽ cứu, nhưng không có nghĩ là ta không giết cô ta”.
“Ta chỉ có thể nói là Chư Thiên Vạn Vực sau này cần cô ta sống”, Thái Hư Cổ Long không nói rõ ràng mà chỉ nói sơ qua, nhưng lại mang theo ẩn ý sâu xa: “Ngươi có thể phong ấn, có thể xoá trí nhớ của cô ta, thậm chí có thể phế bỏ tu vi nhưng không được giết cô ta”.
Nghe vậy, Diệp Thành hơi nheo mắt: “Chư Thiên Vạn Vực cần cô ta sống, có phải ngươi đã đặt địa vị của cô ta cao quá rồi không?”
“Không cao chút nào”, Thái Hư Cổ Long nhìn Diệp Thành: “Tiểu tử, ngươi sẽ không bao giờ biết được Đại Sở này, Huyền Hoang Đại Lục kia hay Chư Thiên Vạn Vực ẩn giấu bao nhiêu bí mật đâu, đến khi thời đại đó tới, ngươi sẽ phát hiện sự tồn tại của cô ta quan trọng như thế nào, lúc đó thù hận không gì sánh được với muôn dân Vạn Vực”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878432/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.