Diệp Thành!
Nghe thấy hai chữ này, người Cơ Tuyết Băng run lên rõ rệt, trong đôi mắt lãnh đạm có thêm vẻ phức tạp và tự giễu, khuôn mặt luôn không có cảm xúc lúc này cũng có thêm vẻ đau khổ.
Một thân hình đẫm máu loáng thoáng xuất hiện trong đôi mắt mơ màng của cô ta, toàn thân người đó cắm đầy mũi tên, đóng đinh trên Vọng Cổ Nhai, chết một cách bi tráng.
“Thánh nữ Chính Dương, cô nghĩ Diệp Thành có phải ma không?”, Diệp Thành lại hỏi.
“Không phải”, Cơ Tuyết Băng trả lời ngay không hề nghĩ ngợi.
Nghe vậy, Diệp Thành nhướng mày, thản nhiên nhún vai: “Không phải sao? Ta nghĩ hắn là ma đấy, hơn nữa còn là một đại ma đầu”.
Nghe câu này, Cơ Tuyết Băng hơi nhíu mày: “Lời này của tiền bối có phải hơi độc đoán quá không?”
“Không độc đoán chút nào”, Diệp Thành cười nhạo báng: “Mọi người đều cho rằng minh chủ dựa vào độ mạnh yếu của thế lực để phân chia, vậy tại sao ma không thể dùng quy tắc này để định nghĩa? Diệp Thành yếu nên hắn là ma, là tà cũng xứng đáng, Linh Chân Thượng Nhân mạnh nên đương nhiên ông ta là chính, là lẽ phải”.
Nghe Diệp Thành nói như vậy, Cơ Tuyết Băng mấp máy môi nhưng không biết nên phản bác thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878471/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.