Điều đáng nói đó là những người khác thì không sao nhưng riêng Sở Linh Ngọc sau khi nhìn Diệp Thành thì lại cười ngặt nghẽo khiến nhóm lão bối nhìn mà khó hiểu.
“Cô ta đúng là lắm hơi”, Diệp Thành sầm mặt nhìn Sở Linh Ngọc.
“Nói vào chuyện chính, nói chuyện chính đi”, bị Diệp Thành nói vậy, Sở Linh Ngọc lập tức ngừng cười, khuôn mặt nghiêm túc thấy rõ, trông cô ta như chẳng có chuyện gì xảy ra, sự thay đổi trạng thái nhanh chóng như vậy khiến nhóm người phía Chung Quy không kịp phản ứng lại.
“Vô vị”, Diệp Thành lườm cô ta một cái sau đó lật tay lấy ra một tấm địa đồ khổng lồ.
“Nói chuyện chính”, ánh mắt của tất cả mọi người đều thu lại từ phía Sở Linh Ngọc rồi lần lượt nhìn tấm địa đồ.
“Chín phân điện của Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông cũng như Hằng Nhạc Tông đều giống nhau, tất cả đều lấy Thanh Vân Tông làm trung tâm”, Diệp Thành lên tiếng, vừa nói vừa chỉ vào tấm địa đồ, “khoảng cách giữa đại điện chính và phân điện rất xa, mặc dù giữa các phân điện hay giữa phân điện và tông môn đều có thể hỗ trợ nhau nhưng vẫn cần thời gian, khoảng tầm một khắc, về điểm này thì xin các vị nhớ cho”.
“Chúng ta hiểu”, nhóm người phía Chung Ly mỉm cười lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878503/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.