“Chung Quy, ta lấy danh nghĩa của Viêm Hoàng Thánh Chủ, cho ông cơ hội cuối cùng, mở núi đầu hàng thì ta sẽ không xử tội”, lời Diệp Thành rất rõ ràng, vang vọng khắp núi non.
Nghe vậy, người của Thiên Hoàng lần lượt nhìn sang Chung Quy, ánh mắt mang theo hi vọng.
“Thánh Chủ?”, chỉ nghe tiếng cười phá lên vang vọng đất trời, Chung Quy nhìn Diệp Thành từ xa, vẻ mặt lạnh lùng, “chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng làm Viêm Hoàng Thánh Chủ? Vị trí Viêm Hoàng Thánh Chủ vốn dĩ thuộc về ta, ngươi là cái thá gì?”
“Ông đã muốn làm Viêm Hoàng Thánh Chủ như vậy thì chi bằng ta cho ông một cơ hội”, Diệp Thành chậm rãi lên tiếng.
Nghe vậy, hai mắt Chung Quy nheo lại.
Phía này, Diệp Thành đã lấy Huyền Thương Ngọc Giới ra sau đó khẽ quăng nó đi rồi cố định trong hư không ở giữa đại quân của Viêm Hoàng và linh sơn của Thiên Hoàng.
“Đều là huyết mạch Viêm Hoàng, hà tất phải tranh đấu?”, Diệp Thành lắc đầu nhìn Chung Quy: “Ông là Thánh Chủ của Thiên Hoàng, ta là Thánh Chủ của Viêm Hoàng, chúng ta là hai thống soái cao nhất của hai đại quân, ông có dám xuất sơn ra chiến với ta không?”
Nói tới đây, Diệp Thành lại chỉ vào Huyền Thương Ngọc Giới: “Ta và ông một đánh một, nếu ông thắng, thì Huyền Thương Ngọc Giới và chức vị Viêm Hoàng Thánh Chủ cùng mọi thứ của Viêm Hoàng đều thuộc về ông, nếu như ông bại, thì Thiên Hoàng và toàn bộ thế lực thuộc Thiên Hoàng đều là của Viêm Hoàng”.
“Chung Quy, ông có dám không?”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1878765/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.