Sau đó lệnh bài rung lên vù vù và nhanh chóng trở nên khổng lồ, cho đến khi có kích thước hơn mười trượng mới dừng lại, phát ra thần mang đáng sợ chiếu rọi cả toà thành cổ.
Khi Thái Ất Chân Nhân đưa lệnh bài cho Diệp Thành đã nói lệnh bài của lão ở nơi khác có lẽ không hữu dụng lắm, nhưng ở Tây Lăng thì cực kỳ hữu dụng.
Diệp Thành không còn cách nào nữa nên chỉ đành thử, hy vọng lệnh bài của Thái Ất Chân Nhân không đến mức không đáng tin như con người lão ta.
“Sao ngươi lại có lệnh bài Thái Ất?”, Chung Giang nhìn lệnh bài đã trở thành kích thước mười trượng, sau đó nhìn sang Diệp Thành, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ông ấy đưa cho ta, nói rằng lệnh bài này rất hữu dụng ở Tây Lăng”.
“Đương nhiên hữu dụng rồi”, Chung Giang hít sâu một hơi, cảm xúc hơi kích động: “Khi ông ấy ở trạng thái đỉnh phong ngay cả ta cũng không theo kịp, ông ấy là chủ tôn của một thế lực thần bí ở Tây Lăng, địa vị chỉ đứng sau Thánh chủ của họ thôi.
Mà thế lực thần bí kia cũng có lai lịch rất lớn, nếu có sự trợ giúp của họ thì có lẽ vẫn kịp”.
“Không ngờ ông ấy còn có lai lịch lớn như vậy”, nghe Chung Giang nói xong, Diệp Thành tặc lưỡi cảm thán.
“Đó là cái gì vậy?”, khi hai người đang thảo luận thì người của cả toà thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879194/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.