“Ta đã nói bí mật của Độn Giáp Thiên Thư rồi còn gì”.
“Nhưng ngươi chưa nói cho ta biết bí mật của hố thần”, Diệp Thành mỉm cười thong thả: “Ta muốn biết rốt cuộc trong hố thần có bảo bối gì, điều gì ngươi cũng biết, chắc hẳn cũng biết bảo bối đó ở đâu!”
“Ta không biết”, tiểu tử đó lắc đầu: “Biết cũng không nói cho ngươi”.
“Mạnh miệng vậy à?’, Diệp Thành lại lấy con dao găm nhỏ của mình ra, sau đó lại bắt đầu đổ nước vào Đại La Thần Đỉnh, giống như cắt tên nhóc này thành nhiều mảnh nhỏ rồi cho vào vạc lớn để hầm vậy.
“Ngươi bớt lấy những chiêu này ra hù doạ ta đi, tiểu gia đây không sợ đâu”, tên tí hon chửi bới, dường như hắn cũng hiểu tính Diệp Thành, chắc chắn Diệp Thành không dám giết mình.
Ồ!
Thấy tên này này ương ngạnh như vậy, Diệp Thành nổi lên hứng thú, nhưng không phải với hắn mà là với bảo bối trong hố thần.
Tên tí hon đã nói ra bí mật của Độn Giáp Thiên Thư, nhưng lại không nói gì về bí mật của hố thần, thông minh như Diệp Thành sao lại không nghĩ ra giá trị của bảo bối trong hố thần lớn đến mức nào.
“Ta sẽ khiến ngươi phải nói”, đúng thế, Diệp Thành không hầm tiểu tử này, hắn chỉ doạ thôi.
Diệp Thành đóng Đại La Thần Đỉnh lại rồi bỏ đi.
Hắn đi lang thang xung quanh một lần nữa, cướp được một chữ vàng trong tay tên đệ tử xa lạ, sau đó đi sâu vào trong.
Ầm! Bùm!
Ở nơi sâu vọng lại tiếng nổ ầm không dứt, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879215/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.